Bài viết liên quan
13/ 08
Sinori
Câu Chuyện Cà Phê: Trải nghiệm lần đầu uống Cà

Lần đầu các ông chạm môi vào cà phê là khi nào? Có câu chuyện cà phê nào hấp dẫn kể ra đây cho các “đồng phê” cùng biết nào.  
Tôi trước nhé, tôi chạm môi vào cà phê từ thời còn “cởi truồng tắm mưa” cùng đám con trai trong xóm. Vì nhà tôi ở xứ sở Gia Lai, mỗi ngày quay trái quay phải là đều thấy cà phê ngon trước mắt. Vậy đó mà tôi phải uống cà phê một cách lén lút các ông ạ. Thôi, cứ ngồi xuống uống tách cà nghe tôi kể chuyện lần đầu!

Tán gẫu trước một chút về cà phê rang xay nhé!

Trước khi bắt đầu, chờ tôi đi pha một ít cà phê đã. Các ông hiểu mà, cứ phải có miếng cà phê ngon vào người, câu chuyện cà phê mới có đầu có đuôi. Giờ tán gẫu với nhau trước một chút. Các ông lắm lúc có thấy lạ lùng không? Trong cà phê có Caffeine thì đâm ra tụi mình cứ thèm thèm cũng đúng. Chứ còn cái thứ hương thơm lơ lửng nãy giờ lúc tôi pha, không hiểu sao vẫn làm con người ta đưa cái mũi ra mà hít lấy hít để. Tôi theo “đạo cà phê” bao nhiêu năm và vẫn không hiểu nỗi thói quen này của mình. Thôi nào tôi lại đâm bang, tiếp tục câu chuyện “lần đầu” của tôi đi nhỉ.

Câu chuyện cà phê

Kể câu chuyện thú vị về kỷ niệm thì phải có ly cà phê ngon nó mới hợp cạ các ông ạ. Hôm nay tôi ngồi thâu đêm kể chuyện các ông nghe. (Nguồn: Sinori Café)

Quay ngược thời gian về thời “cởi truồng tắm mưa”...

Bắt đầu là kỷ niệm và câu chuyện về cây cà phê của tôi trước. Ngày còn là đứa trẻ lông bông với đám con trai trong xóm, chúng tôi lập thành một hội. Nhớ không nhầm tầm đâu đó 7-8 đứa, bằng tuổi tôi cũng có mà lớn bé hơn 1-2 tuổi cũng có. Hồi đó, có đám thì chơi với nhau vì học hành, có đám thì tụ hội lại phá làng phá xóm. Còn chúng tôi, tự thấy bản thân mình không được “tầm thường” như vậy. Tụi tôi phải là những đứa trẻ có ý chí “đao to búa lớn” hơn. Chính vì vậy, châm ngôn của tụi tôi khi chơi cùng nhau là “lượm không xót 1 hạt”. Ừm hửm, các ông hiểu hiểu tụi tôi làm gì chưa? Nói cho oách xà lách vậy thôi chứ tụi tôi là hội “MÓT CÀ PHÊ MƯỚN”. Với đầu óc non nớt, ý nghĩa về cà phê chỉ là làm sao mót được nhiều để bán lấy tiền thôi. Chuẩn dân “đất nước” Gia Lai nó phải thế, nhà đứa nào cũng có mảnh vườn trồng cà phê. Cứ đến mùa thu hoạch cà là đám tôi như “người hùng” của xóm vậy. Người như con mắm, chỉ có “da bọc xương” mới có khả năng luồn lách qua đám lá dày để mót sạch các hạt cà phê dưới đất thôi. Còn có cái trò rất hay, thi xem đứa nào mót được nhiều thì lên làm đại ca. Lúc vừa nổ ra luật, đứa nào đứa nấy như gắn động cơ vào người, luồn quanh các gốc không sót quả nào. Nhớ lại thôi mà cười muốn xỉu up xỉu down. 

Câu chuyện cà phê của tôi, lần đầu vị thế nào?

Nhà tôi cũng có mảnh vườn cà phê, nhưng nhỏ thôi. Vậy nên bố mẹ tôi đến mùa thu hoạch không có mướn ai mót cà phê cả, mà công việc đó một mình tôi cân tất. Đến câu chuyện không của riêng ai, mót cho người ta, tay tôi thoăn thoắt, mà làm cho nhà lại cứ lười. Bởi vì mót cho nhà thì làm quái gì có tiền. Bố tôi mang hết chỗ cà phê đó đi phơi, sau đó lục đục 7749 bước để làm cà phê rang xay dành uống. Tôi lúc đó làm gì biết cà phê ngon dở ra sao đâu, nhưng mỗi lần bố rang cà là thơm nức cả nhà. Và tôi thích mùi đó. Mỗi mẻ cà phê rang được, bố tôi cất trong hũ thủy tinh chưng ngay trong nhà. Nghĩ cũng buồn cười, nhà bạn tôi toàn hũ thủy tinh chưng rắn hổ mang 3 mét, rượu nhân sâm ngàn năm, hay chí ít cũng rượu bò cạp hoặc rết. Còn nhà tôi là hằng hà hủ cà phê nguyên chất, như kiểu sợ không ai biết nhà mình làm cà phê vậy. Mỗi ngày bố tôi đều mang ra pha phin uống, tôi cũng vòi vĩnh, xin uống thử, thiếu đường ăn vạ nhưng ông quyết không cho. Tôi thuộc lòng câu cửa miệng của bố tôi: “con nít con nôi, đòi uống cà phê làm gì”. Ơ kìa, cũng là công của tôi đi mót cà phê về mà. Bố cấm mặc bố, lần đó tôi đánh liều lấy phin cà phê đã pha của bố pha lại nước 2, rồi cũng học theo cách cho lên mũi ngửi ngửi và uống chay không đường không sữa như bố. Oh nồ, oh nố nô nồ nồ, nó đắng nghét! Tôi dám chắc ông nào lần đầu nếm ly đen đá không đường như này chả chạy ngay đi súc miệng hoặc uống liền một cốc nước đầy ụ đấy. Biết sao tôi biết không, vì tôi cũng thế mà. :D Tôi ám ảnh suốt mấy ngày, cho đến khi tôi thấy mẹ tôi pha thêm sữa vào cà phê cho bố. Lúc này đầu tôi như được khai sáng, 3 chân 4 cẳng đến xin mẹ cho uống. Mẹ tôi cũng sợ bố, nhưng được cái chiều con. Chiết cà phê ra một ly nhỏ cho tôi và miệng phải đều đều “mày uống rồi đừng có nghiện cà phê đấy”. Sao mẹ tôi biết trước tương lai hay thế nhỉ. Tôi nghiện cà phê thật, nghiện cho đến bây giờ luôn. Tóm lại, “lần đầu” của tôi là sự lén la lén lút vì sợ bố phát hiện. Một lần là “tuổi trẻ chưa trải sự đời” với ly cà phê đen đắng nghét. Lần thứ 2 may mắn hơn được uống cà phê sữa ngon tuyệt vời.

Câu chuyện cà phê

Hồi đó tô mê cà phê sữa mà hiếm lắm bố tôi mới uống. Nên cứ dặn mẹ hôm nào pha cà phê sữa để cho con 1 tý. Sau này, tôi cũng có thói quen uống cà phê sữa ban sáng, để tinh thần tỉnh táo suốt sáng luôn.
(Nguồn: Sinori Café)

Cà phê là quá khứ, hiện tại và tương lai

Giờ này ngồi nhớ lại, miệng cứ bất giác mỉm cười khi nhớ về câu chuyện cà phê thời bé. Giờ lớn rồi, được đi đây đi đó, thưởng thức nhiều loại cà phê mà mỗi lần về quê vẫn chết mê với món cà phê sạch, nguyên chất của bố tôi (bật mí là ông tự làm cà phê rang xay để uống ngót nghét cũng mấy chục năm rồi). Cà phê nhà tôi bao nhiêu năm hương vị vẫn không đổi, chỉ có đổi người mót cà phê từ tôi sang cháu tôi thôi, haha.

Tôi đi tích góp kiến thức nhiều nơi rồi về “chôm chỉa” thêm cách rang cà phê của bố, thế là ra đời được thương hiệu cà phê rang xay của riêng mình. Cà phê rang xay của tôi không có làm từ cà phê mót đâu nha các ông, vì cà phê mót bố tôi lấy hết rồi. Hàng của tôi phải hái từ những quả cà phê đỏ chín mọng, sản xuất theo công thức bí truyền tổ tiên để lại, mới có những hạt cà phê và tách cà phê nguyên chất, ngon đậm đà chuẩn vị nhà làm.
 

Câu chuyện cà phê

Nếu các ông muốn thử nghiệm hương vị độc quyền của “tổ tiên” nhà tôi, thì mời các ông thử cà phê Sinori do chính tôi năn nỉ ỉ ôi bố tôi truyền lại cách rang. Tôi góp công tạo ra 3 dòng cà phê rang xay với các cấp độ khác nhau, cho các ông thoải mái lựa chọn hương vị luôn.
(Nguồn: Sinori Café)

Đồng hồ điểm 3AM, ly cà phê của tôi cũng chạm đáy rồi. Không biết do tôi hăng say kể chuyện hay cà phê đậm mà mắt tôi giờ vẫn sáng như trăng ngoài trời. Nhưng thôi tôi vẫn xin dừng tại đây. Nếu hứng thú với những câu chuyện cà phê thú vị hoặc muốn hiểu thêm nhiều kiến thức, kinh nghiệm pha chế cà phê, các ông follow tôi ở chuyên mục “Sống & Cà phê” nhé. Hy vọng sẽ khơi gợi cho các “đồng phê” thật nhiều kỷ niệm thú vị bên ly cà phê.

Tôi xin chào và hẹn gặp lại!!!

Câu chuyện cà phê

 

 
 
 
 
 
 
 
 
top